Thế nhưng chị vẫn dang rộng vòng tay đùm bọc, nuôi dưỡng một người hàng xóm mồ côi bị nhiễm chất độc da cam. Chị là Nguyễn Thị Cẩm, ở thôn Lam Thủy, xã Hải Vĩnh (huyện Hải Lăng, Quảng Trị).
Tuổi thơ trên những cánh đồng
Năm nay chị Nguyễn Thị Cẩm gần 60 tuổi thì cũng chừng ấy thời gian chị sống trong cảnh câm lặng. Gặp chúng tôi, chị Cẩm cười rất tươi, chắp hai tay ra trước ngực gật đầu. “Chị Cẩm cảm ơn cô chú đến thăm”. Chị Nguyễn Thị Thiêu, một người hàng xóm của chị Cẩm phiên dịch cho chúng tôi.
Hai người họ nói chuyện bằng một thứ ngôn ngữ riêng mà chỉ có những người thân nhau lâu năm mới hiểu được. Tuy nhiên, đôi tay không thể thay thế hết ngôn ngữ bằng lời vốn rất phong phú. Sống gần trọn một đời người, chị Cẩm chưa bao giờ bước chân ra khỏi cái cổng làng nên thấy tôi đưa máy ảnh lên, chị mừng rỡ reo vui như trẻ con. Tạo hóa vẫn nhân từ khi không lấy đi nụ cười, liều thuốc tinh thần của người phụ nữ bất hạnh ấy!
<
No comments:
Post a Comment