Ở Việt Nam, thời gian qua tình trạng đạo văn và đạo nhạc đã xảy ra khá nhiều gây bất bình trong dư luận. Tại TP Hồ Chí Minh đang diễn ra hai vụ lùm xùm lớn: Hiệp hội công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV) kiện Nokia và FPT về việc sử dụng các ca khúc thuộc quyền sở hữu của RIAV mà chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu, và vụ nhạc sĩ “nhầm lẫn” ghi tên mình là tác giả bản nhạc sử ca “Về đất Lam Sơn” của người khác. Chưa sự việc nào ngã ngũ 100% nhưng đã có dấu hiệu cho thấy sự phức tạp có khi vượt ra ngoài sự giảng hòa, phân xử của Hội nghề nghiệp. Người ta hiện còn quan ngại không biết còn những ai vi phạm bản quyền nhưng chưa bị lộ?
Có thể khẳng định, không thể xem nhẹ vấn đề bản quyền khi chúng ta đã gia nhập WTO, và việc bảo hộ quyền tác giả được điều chỉnh bởi nhiều văn bản pháp lý trong nước và cả Công ước Berne mà Việt Nam đã gia nhập vào tháng 10 năm 2004. Trước nay nhiều nước trên thế giới hết sức quan tâm đến bản quyền vì mức phạt dành cho những trường hợp vi phạm rất cao và uy tín, thanh danh của người hoặc tổ chức vi phạm bị hoen ố ngay lập tức.
Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khó đạt hiệu quả cơ bản khi chưa có sự thông tin tuyên truyền sâu rộng và chưa xác lập được ý thức đầy đủ của mọi tổ chức, cá nhân. Ngay cả đối với nhiều người được hưởng quyền tác giả và quyền liên quan cũng chưa thấu hiểu nội dung các điều khoản trong luật bản quyền. Người nghệ sĩ vốn ngại rắc rối phiền hà với các thủ tục hành chính và cơ quan công quyền, nên cũng ít ai chịu khó tìm hiểu cặn kẽ về luật bản quyền. Khi phát hiện vi phạm, đa số họ không rõ khiếu nại ở đâu, đi kiện tụng chỗ nào cho đúng thẩm quyền, thành ra nếu không nghiêm trọng, thường họ để mặc cho qua còn hơn dính vào sẽ khó lường hết tốn kém về tài chính và thời gian.
Vi phạm bản quyền ngoài việc làm tổn thất về vật chất lẫn tinh thần đối với người bị vi phạm, xã hội còn phải gánh chịu mức thiệt hại rất lớn bởi lẽ hành vi ấy đã triệt tiêu sức sáng tạo của các tác giả tài năng, gây nên tình trạng thật, giả lẫn lộn đồng thời bào mòn các giá trị văn hóa.
Tình hình thực tế hiện nay đòi hỏi mọi người phải có ý thức về bản quyền, góp phần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các chủ sở hữu trong nước và cả ở nước ngoài. Chỉ khi chúng ta có trách nhiệm và ý thức đầy đủ, với tinh thần thượng tôn luật pháp, chống lại mọi hành vi vi phạm bản quyền dù rất nhỏ, dù ở bất cứ nơi đâu, thì khi ấy chúng ta mới thực sự góp phần xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới theo tinh thần Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị.
XUÂN THÁI
No comments:
Post a Comment